Chương 62 : Bản Nguyên Thức Tỉnh
Tại Vân Thánh Điện, thời gian như ngưng đọng trong một sự im lặng tuyệt đối. Hàng nghìn, hàng vạn người, từ những thị vệ canh gác cho đến các trưởng lão tu vi thâm hậu, tất cả đều đang phủ phục trên nền ngọc lạnh giá. Họ không dám ngẩng đầu, không dám thở mạnh, chỉ có thể cảm nhận từng bước chân nhẹ nhàng nhưng lại nặng tựa thái sơn của thiếu nữ kia đang tiến lại gần.
Bóng lưng của Uyển Nhi, trong bộ y phục trắng đen giao hòa, mỗi bước đi đều như đang đạp lên chính nhịp đập của đất trời, mang theo một loại trật tự, một quy luật vượt ngoài tầm hiểu biết.
Bất chợt, ngay khi gót hài của nàng sắp bước lên bậc thềm đầu tiên dẫn đến bảo tọa, thân ảnh Uyển Nhi bỗng khựng lại, bất động.
Đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc của nàng từ từ mất đi tiêu cự, trở nên trống rỗng, vô hồn. Rồi, một lực lượng vô hình, không thuộc về bất kỳ pháp tắc nào mà những người có mặt từng biết, nhẹ nhàng nâng bổng thân thể nàng lên. Uyển Nhi cứ thế lơ lửng giữa không trung, hai tay buông thõng, mái tóc đen dài tung bay trong một làn gió không tên, tựa một nàng tiên đang say ngủ giữa cõi tiên bồng.
"Chuyện gì vậy?!" - Phệ Hồn Lão Ma là người đầu tiên phản ứng, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Nhưng nàng còn chưa kịp hành động, một dị tượng kinh thiên động địa đã xảy ra!
Từ bốn phương tám hướng của vũ trụ, từ những tầng không gian xa xăm nhất, chín luồng sáng với chín màu sắc khác nhau bỗng xé rách bầu trời, hiện ra như chín con thần long đang giáng thế.
Một luồng màu vàng rực rỡ, mang theo khí tức sắc bén, bá đạo của Kim Hành bản nguyên. Một luồng màu xanh biếc, căng tràn sức sống của Mộc Hành, nơi nào nó lướt qua, những đóa hoa đào bằng tiên khí lại càng thêm rực rỡ. Một luồng màu đỏ rực như lửa, mang theo nhiệt lượng có thể thiêu đốt cả pháp tắc. Một luồng màu đen sâu thẳm, tĩnh lặng như vực sâu, là sự ngưng tụ của Thủy Hành nguyên thủy. Một luồng màu cam ấm áp, mang theo sự vững chãi, trầm ổn của Đại Địa chi lực. Một luồng màu xanh ngọc phiêu dật, là hơi thở của Phong, của sự tự do vô tận. Một luồng màu tím huyền ảo, mang theo khí tức của Lôi Đình, của sự phán xét và hủy diệt. Một luồng màu chàm thâm sâu, tựa như màn đêm của vũ trụ, ẩn chứa bí ẩn của không gian và thời gian. Và cuối cùng, một luồng màu trắng tinh khiết, là sự khởi đầu, cũng là sự kết thúc.
Chín luồng năng lượng bản nguyên, tinh thuần đến mức không một chút tạp chất, không ai điều khiển, không ai dẫn lối, nhưng lại như có một mục tiêu duy nhất. Chúng không chỉ đơn thuần kéo đến, mà như tuân theo một thiên mệnh vô hình. Không gian không 'gào rít', mà đang ngân lên một bản Dao Âm từ thuở hồng hoang, là tiếng vọng của vũ trụ khi vừa khai sinh. Cả Tử Môn Quan rung chuyển dưới bản giao hưởng của các Quy Luật gốc. Tiên khí nơi đây bị đẩy lùi, nhường chỗ cho một sức mạnh bản nguyên hơn, rồi tất cả đồng loạt lao thẳng vào mi tâm của Uyển Nhi!
Không có tiếng nổ kinh hoàng, không có sự va chạm hủy diệt. Chín luồng năng lượng không phải là xâm nhập, mà là quy về một mối. Chúng như những đứa con xa nhà đã lâu, nay tìm lại được cội nguồn, vui sướng hòa vào làm một. Mi tâm Uyển Nhi bỗng rực sáng, tỏa ra một vầng hào quang chín sắc còn chói lòa hơn cả mặt trời, khiến tất cả mọi người phải nheo mắt. Nàng như trở thành trung tâm của vũ trụ, lặng lẽ tiếp nhận nguồn năng lượng thuần túy đó.
"Không ổn!"
Phệ Hồn Lão Ma không cảm thấy bất an, mà là một sự kinh hãi đến từ bản nguyên. Ma đạo của nàng được xây dựng trên sự hỗn loạn, trên oán khí, trên sự đối lập với cái gọi là 'tiên đạo'. Nhưng thứ năng lượng đang trút xuống kia không thuộc về phe nào. Nó vừa là sự sống, vừa là sự hủy diệt; vừa là trật tự, vừa là hỗn mang. Nó là thứ tồn tại trước cả khi có Tiên và Ma. Đạo tâm của nàng đang gào thét, không phải vì bị áp chế, mà vì nó đang phải đối mặt với một sự thật rằng, con đường mà nàng theo đuổi cả vạn năm... chỉ là một nhánh nhỏ của một cái cây còn vĩ đại hơn. Bản năng bảo vệ trỗi dậy, nàng không một chút do dự, thân hình hóa thành một vệt hắc khí, bay thẳng về phía Uyển Nhi, ý định che chắn cho cô bé.
Nhưng một cánh tay ngọc ngà đã nhẹ nhàng chặn nàng lại. Là Diệu Linh.
"Khoan đã."
Diệu Linh cảm nhận được luồng năng lượng này không mang sát ý. Nhưng Phệ Hồn Lão Ma, với bản năng của một kẻ tu ma, lại cảm thấy một sự 'thuần khiết' đến mức đáng sợ, một sự trong sạch có thể gột rửa và xóa sổ cả ma tính của nàng. 'Đây là kỳ duyên hay là một sự phán xét?' - một ý nghĩ kinh hãi lóe lên, nhưng khi nhìn thấy vẻ phức tạp trong mắt Diệu Linh, nàng biết mình chỉ có thể tin vào phán đoán của vị Thiên Nữ này. Trong đôi mắt phượng của nàng, ngoài sự kinh ngạc, còn có một sự phức tạp và hiếu kỳ không thể che giấu. Nàng ra hiệu cho Phệ Hồn lùi lại, cùng mình lặng lẽ quan sát.
Quá trình đó không kéo dài. Sau khi dải năng lượng từ từ mờ đi, thu lại toàn bộ bên trong cơ thể Uyển Nhi, vầng hào quang nơi mi tâm nàng cũng dần tắt. Thân thể nàng mất đi lực nâng đỡ, bắt đầu rơi tự do xuống dưới đất.
"Uyển Nhi!"
Lần này, Diệu Linh không ngăn cản. May thay, Phệ Hồn đã lao đến kịp lúc, đỡ lấy cô bé đang bất tỉnh, nhẹ nhàng đặt nàng nằm dài trên hành lang khuôn viên của Thánh điện.
Diệu Linh tiến lại gần Uyển Nhi, vẻ mặt ngưng trọng. Nàng ngồi xuống, đưa bàn tay của mình khẽ đặt lên trán Uyển Nhi, cẩn trọng cảm nhận thức hải của cô bé. Một luồng thần thức mềm mại, tinh thuần từ tay nàng từ từ thẩm thấu vào bên trong.
Nàng muốn xem, rốt cuộc dị tượng vừa rồi đã mang đến cho tiểu đồ đệ của mình cơ duyên hay tai họa. Thần thức của Diệu Linh như một vị khách, lặng lẽ đi vào một thế giới mới. Nàng thấy một không gian hỗn mang, nơi không có trời đất, chỉ có những dòng chảy năng lượng bản nguyên đang cuồn cuộn...
Sau một hồi lâu thăm dò, bỗng nhiên xung quanh Vân Thánh Điện rung chuyển dữ dội!
Một luồng sức mạnh còn kinh hoàng hơn cả chín luồng năng lượng ban nãy, từ sâu trong thức hải của Uyển Nhi bộc phát. Nó không phải là sự phản kháng, mà là một sự 'trục xuất' tuyệt đối, một ý chí không cho phép bất kỳ sự tồn tại ngoại lai nào được phép dò xét.
Mi tâm Uyển Nhi lại một lần nữa phát sáng, nhưng lần này không phải là hào quang chín sắc, mà là một cột sáng trắng xóa mang theo sức mạnh hủy diệt, đánh thẳng vào Diệu Linh!
Quá nhanh! Quá bất ngờ!
Dù đã là một tồn tại cấp Sử Thi, thần thức luôn bao trùm vạn dặm, Diệu Linh vẫn không thể lường hết được sự hung hiểm đến từ nơi sâu thẳm nhất trong thức hải của đồ đệ. Đòn tấn công đó không phải là sức mạnh, mà là một loại 'Quy Luật' nguyên thủy, một sự 'Phán Quyết' tuyệt đối. Lớp phòng ngự quanh thân bà không phải bị 'xuyên qua', mà là tự động 'vỡ nát' trước một trật tự cao hơn. Tấm khiên ánh sáng bà ngưng tụ trong khoảnh khắc, chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng để chống lại một định luật của chính vũ trụ.
ẦM KRUUUUUNG!
Tấm khiên vỡ tan như pha lê. Diệu Linh bị đánh bay ra xa, thân hình yêu kiều tựa một cánh bướm gãy lìa, va chạm mạnh vào một trong những pho tượng Thần Ma khổng lồ ngoài đại điện. Bức tượng, vốn được tạc từ thần thạch vạn năm, tức thì rạn nứt. Nàng liền phụt ra một ngụm máu tươi, tiên huyết màu vàng kim óng ánh rơi xuống, nhuộm đỏ cả một khoảng sân.
"Sư tôn!""Tông chủ!""Tiền bối!"
Các trưởng lão và Phệ Hồn cùng đồng thanh kinh hãi. Uyển Nhi, cũng vừa mới tỉnh lại sau chấn động, mở đôi mắt đỏ rực ra, nhìn thấy cảnh tượng sư tôn vì mình mà bị thương, cô bé bật khóc nức nở.
Lúc này, Diệu Linh đứng dậy, một tay ôm ngực, một tay khẽ lau vết máu bên mép. Nàng không quan tâm đến thương thế, chỉ chỉnh đốn lại thần hồn đang hỗn loạn. Nàng không nhìn ai, chỉ bước nhanh lại gần Uyển Nhi, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Nhưng khi các trưởng lão và Phệ Hồn nhìn thấy gương mặt Diệu Linh lúc này, họ đều phải hít một hơi khí lạnh. Vẻ bình thản, lạnh lùng, kiêu hãnh... tất cả đã vỡ nát. Thay vào đó là một nỗi kinh hoàng nguyên thủy, nỗi sợ của một sinh linh khi lần đầu tiên nhận ra sự hữu hạn của chính mình. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thăm dò, nàng không chỉ thấy năng lượng hỗn độn. Nàng đã thấy những xiềng xích của Đạo, thấy những thế giới bị khóa chặt, và nghe thấy tiếng vọng của những thực thể đang bị giam cầm trong chính linh hồn của đồ đệ mình. Vầng hào quang của bậc Sử Thi quanh thân nàng đã tan biến, cho thấy sự chấn động trong nội tâm nàng lớn đến mức nào.
Uyển Nhi thấy sư tôn với nét mặt khác lạ như mọi khi, nàng khẽ hỏi, giọng run run: "Sư tôn... sư tôn... người có... có làm sao không?"
Không chờ Diệu Linh trả lời, Uyển Nhi khẽ ôm chầm lấy sư tôn của mình, vùi mặt vào lòng nàng, nước mắt thấm ướt cả tà áo cung trang.
Lúc này, Diệu Linh cảm nhận được cái ôm ấm áp đó sau ba tháng mà Uyển Nhi ở trong mật thất tĩnh dưỡng. Cái ôm ấy như một dòng suối mát, từ từ xoa dịu đạo tâm đang chấn động của nàng. Nàng đưa tay, run rẩy ôm lấy tiểu đồ đệ, trong lòng là một biển cảm xúc hỗn loạn.
Họ chỉ thấy, sau khi được Uyển Nhi ôm vào lòng, sự run rẩy của Diệu Linh dường như đã dịu lại. Nàng từ từ lấy lại bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt trống rỗng ấy vẫn còn hằn lên dư ảnh của một điều không thể nói thành lời. Rồi, như một ký ức quá kinh hoàng không thể bị kìm nén, một sự thật đã bật ra khỏi môi nàng. Lần này, không phải một lời thì thầm, không phải một tiếng thở dài. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng lại mang theo uy lực của Đạo, tự mình khuếch đại, vang vọng đến từng góc của Vân Thánh Điện, khắc sâu vào tâm hồn của mỗi một trưởng lão, mỗi một thị vệ, và cả Phệ Hồn Lão Ma đang sững sờ.
"...Bốn loại trảm xác..."