Khi dư âm của trận thư hùng kinh thế giữa Vương Lăng Tiêu và Huyền Triệt còn chưa tan hết trên Chủ Kiếm Đài, khi lôi đài tan nát còn chưa kịp khép lại những vết thương của Đạo, một sự tĩnh lặng còn nặng nề hơn cả vạn kiếm quy tâm đã bao trùm lấy vạn vạn sinh linh.
Giữa trung tâm của sự im lặng đó, Phệ Hồn Lão Ma một lần nữa hiện thân. Thân ảnh cao hai trượng của nàng lơ lửng giữa không trung, tà áo đen tuyền không một nếp gấp, khí thế của một bậc Thủy Tổ không còn ma mị mà là sự uy nghiêm thuần túy, khiến vạn vật phải nín thở. Thần sắc nàng trầm tư, tựa một pho tượng ma thần viễn cổ, khiến vạn người không khỏi phỏng đoán, vị Thủy Tổ tối cao này lại sắp có quyết sách kinh thiên động địa nào đây?
Nàng không đưa tay vào hư không, mà hư không tự nguyện dâng lên cho nàng một cuộn chiếu thư làm từ da của một con thú viễn cổ, trên đó những đường vân tựa như bản đồ của một tinh hà đã chết, tỏa ra khí tức tang thương của tuế nguyệt. Nàng không cần xem xét, chỉ một ý niệm đã thấu tỏ vạn vật. Rồi, lòng bàn tay nàng lại khẽ mở ra. Một cây Huyết Hồn Kim Châm, không phải được đúc từ kim loại, mà như được rèn nên từ một tia hỗn mang nguyên thủy, từ từ hiện lộ. Nàng không tung nó lên, mà chỉ khẽ buông tay. Cây kim châm không bay, mà tự xé rách không gian, tức thì xuất hiện trên vòm trời Hồn Môn... Nó hóa thành một đạo thanh quang, bay vút lên rồi lơ lửng giữa vòm trời xanh thẳm của Hồn Môn, như một con mắt của Thiên Đạo đang âm thầm quan sát.
Trên bảo tọa sen tím, Diệu Linh tay phải đang chống cằm, ánh mắt phượng vốn đang dõi theo lôi đài bỗng khẽ động. Nàng bất giác nhìn về phía bờ vai mình, nơi thường có một thân ảnh nhỏ bé hay nằm đó làm nũng. Một cảm giác trống trải lạ lùng chợt dâng lên."Lạ thật," nàng thầm nghĩ, "con bé nghịch ngợm đó lại chạy đi đâu rồi?"
Một vị trưởng lão thân tín lập tức cảm nhận được sự khác thường, vội bước lại gần, chắp tay bẩm báo: "Thưa Thủy Tổ, Uyển Nhi đang tĩnh tọa dưới gốc Dược Hồn Thụ ạ."
Đôi mày thanh tú của Diệu Linh khẽ chau lại. Một cảm giác bất an không tên bỗng trỗi dậy. Không một lời báo trước, thân ảnh nàng trên bảo tọa bỗng nhòa đi rồi biến mất, không một gợn sóng không gian. Cùng lúc đó, tại một nơi xa xôi dưới gốc cổ thụ, một sự tĩnh lặng tuyệt đối xuất hiện. Diệu Linh đã ẩn mình vào hư không, lặng lẽ quan sát tiểu đồ đệ của mình.
Nàng nhìn biển người, và lần đầu tiên không thấy những linh hồn để thu thập, mà là những trang sử thi chưa được viết. Đạo của nàng là bảo tồn ký ức. Nhưng bảo tồn ký ức của kẻ đã chết... liệu có đủ? Hay là... gieo mầm cho những huyền thoại tương lai? Con ma đói của thù hận vạn năm trong đạo tâm nàng gầm thét phản đối, nhưng một ý niệm ấm áp hơn, được thắp lên bởi sự ngây thơ của Uyển Nhi, đã dũng cảm đối mặt. Hôm nay, không phải là một sự hòa giải. Đó là một cuộc chiến, và hy vọng đã chiến thắng.
"Các con dân của ta!" Giọng nàng trầm hùng, không còn ma mị. "Trên con đường tu chân, ai cũng cho rằng mình đúng, nhưng có mấy ai từng nghĩ rằng mình đã sai? Các ngươi, sáu mươi thí sinh được tuyển chọn, ai cũng là một hạt giống của Đạo, ai cũng cần tôi luyện ý chí, rèn giũa đạo tâm."
Nàng dừng lại, để cho từng lời nói thấm sâu vào tâm thức mỗi người.
"Các ngươi luôn muốn có đủ sức mạnh để bảo vệ những người thân yêu nhất. Luôn mơ ước được cùng người mình thương nắm tay đi giữa thanh thiên bạch nhật. Vậy, giữa con đường cầu Đạo và những ước vọng trần thế đó, các ngươi còn điều gì để lưu luyến, để phải hối tiếc một đời không?"
Cả đấu trường im phăng phắc, mỗi người đều chìm vào suy tư của riêng mình.
"Nhưng hôm nay," giọng Phệ Hồn bỗng trở nên đanh thép, mang theo một quyết định phá vỡ mọi quy tắc, "ta quyết định phá bỏ luật lệ! Ta chiêu sinh toàn bộ các thí sinh còn lại, tất cả đều có tư cách trực tiếp tham gia đại hội tại Ma Diệm Tông!"
Lời nói vừa dứt, sự im lặng vỡ tan như một tinh cầu bị hủy diệt... Có lão nhân từng sống qua ba triều đại, run rẩy quỳ xuống, nước mắt giàn giụa lẩm bẩm: "Hồn Môn... cuối cùng cũng có một mái nhà". Có thiếu niên siết chặt nắm đấm, ánh mắt rực lên ngọn lửa của một tương lai vừa được thắp sáng, thề rằng sẽ dùng cả đời để bảo vệ đế quốc này.
"Và sáu mươi thí sinh các ngươi," nàng chỉ tay về phía Phù Dung, "hãy đến, bái kiến sư phụ của các ngươi, vị Tông chủ đang ngự trên bảo tọa kia!"
Lúc này, Phù Dung mới từ từ đứng dậy. Nàng bước xuống khỏi ngai vị, tà áo nửa đỏ nửa trắng tung bay. Nếu khí tức của Phệ Hồn là một vực sâu của sự chiếm đoạt, thì khí tức của nàng lại là một cơn gió xuân, không áp đặt mà khiến vạn vật tự nguyện cúi mình. Tử khí ngàn năm của Tạ Vô Nhai cũng phải nhường chỗ cho một mùi hương hy vọng thanh khiết, biến những chương nhạc oán niệm thành những nốt trong trẻo, mang đến một sự dịu dàng chưa từng có.
Cùng lúc đó, tại gốc Dược Hồn Thụ, Diệu Linh đang quan sát Uyển Nhi, đôi mắt phượng của nàng bỗng mở to, sự uy nghiêm của một bậc Thủy Tổ tan biến, chỉ còn lại sự kinh ngạc đến tột độ.
"Không thể nào!" Nàng thầm kêu lên trong tâm thức. "Trong vạn vạn cổ tịch ta từng đọc, chưa từng có một ghi chép nào về loại tốc độ tu luyện này! Nó đã vượt qua mọi định luật, phá vỡ mọi lẽ thường! Mới đó năm ngày... từ Phàm Thể Cảnh sơ kỳ lên Đại Viên Mãn? Đây không phải là đột phá, đây là một sự 'thức tỉnh' của một loại quy luật khác, một quy luật mà ngay cả ta cũng chưa từng biết đến!"
Giữa lôi đài, Phệ Hồn Lão Ma nhìn thấy vạn dân quy tâm, ý cảnh của nàng cũng được gột rửa, tâm trạng trở nên vui vẻ lạ thường. Nàng cất giọng dõng dạc: "Tất cả các thí sinh, hãy trở về bên gia đình. Hai ngày sau, quay lại nơi đây! Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến một trận chiến kinh điển, trận đấu cuối cùng để định đoạt vị trí quán quân của đại hội!"
"Trận chiến giữa... Uyển Nhi và Triệu Lam Vân!"
Cái tên vừa được xướng lên, vạn người lại một lần nữa nín thở. Một bên là đệ tử thân truyền của Thủy Tổ, một tồn tại đầy bí ẩn. Một bên là thiên tài cầm tu nổi danh, người có thể dùng tiếng đàn để lay động cả đạo tâm.
Và để chúc mừng cho sự kiện trọng đại này, Phệ Hồn Lão Ma cao hứng phất tay, ra hiệu cho các đội phụ trách lễ nghi bên ngoài.
"Khai pháo hoa!"
VÚT! VÚT! VÚT! Hàng ngàn vệt sáng đủ màu sắc xé tan bầu trời xanh thẳm của Hồn Môn, bay vút lên rồi nổ tung thành những đóa hoa lửa rực rỡ.
Nhưng giữa ngàn vạn cột pháo hoa đang thi nhau khoe sắc, ở một góc khán đài phía Đông, một tên thị vệ, sau khi châm ngòi, lại thấy quả pháo của mình chỉ xì ra một làn khói yếu ớt rồi... im bặt. Hắn ngơ ngác nhìn quả pháo hoa "xịt", mặt nghệt ra, rồi bực bội đưa chân đá mạnh vào đuôi quả pháo một cái.
BÙM!
Một tiếng nổ không phải trên trời, mà vang lên ngay dưới đất. Một đám khói đen kịt, dày đặc như mực tàu, mang theo mùi thuốc súng khét lẹt, nuốt chửng hoàn toàn tên thị vệ xấu số. Lát sau, từ trong làn khói, một bóng người đen thui, tóc tai dựng đứng, lảo đảo bước ra, miệng ho sặc sụa: "Khụ... khụ khụ...".
Cảnh tượng đó đã phá vỡ hoàn toàn sự trang nghiêm. Ban đầu chỉ có một vài tiếng cười khúc khích rụt rè, cố gắng nén lại nhưng không thành. Rồi như một đập nước bị vỡ, tiếng cười nhanh chóng lan ra như một dịch bệnh không thể ngăn cản. Chẳng mấy chốc, cả Chủ Kiếm Đài, từ những lão nhân thường ngày nghiêm nghị đến những thiếu niên ôm mộng anh hùng, đều phải ôm bụng cười nghiêng ngả, phá vỡ mọi sự phân biệt giai cấp, chỉ còn lại niềm vui thuần túy. Tiếng cười sảng khoái, không chút ác ý, vang dội khắp nơi, xua tan đi sự căng thẳng, để lại một dư vị hài hước, ấm áp cho ngày hội lịch sử này.